Hàng Tư không ngờ Kiều Uyên lại nhắc tới chủ đề này, đầu tiên cô sững người, ngay sau đó mới sực tỉnh ra, ánh mắt ngập tràn cảnh giác. "Anh Kiều, anh có ý gì?"
Cùng là câu hỏi, ban nãy hỏi chỉ vì cô nghi hoặc, nghi vấn, nhưng lần này là hỏi với ý phản bác, là vì cô đã âm thầm dự liệu được điều gì.
Kiều Uyên mỉm cười nhìn cô, cũng đã bắt được sự ngờ vực và cảnh giác trong mắt cô. "Em nhạy cảm quá rồi, tôi chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về em, xem xem bình thường em thích làm gì, thích ăn gì, thích chơi chung với ai, còn nữa, xem em quan tâm tới ai nhất."
Anh ta nói năng chậm rãi, từ tốn nhưng từng từ từng chữ đều có ý ám chỉ. Hàng Tư nhìn anh ta chằm chằm, gương mặt toát lên lửa giận rõ ràng, rất lâu sau cô nói: "Anh Kiều, anh là người làm ăn lớn, hà tất phải gây khó dễ cho một kẻ mạt hạng như tôi? Chỉ đơn thuần vì tôi giống người quen cũ của anh, thế nên tôi đáng phải bị anh theo dõi, bị anh uy hiếp ư?"
Kiều Uyên nghe xong, cố tình tỏ ra không hiểu: "Tôi đang quan tâm tới em mà."
Ha.
Hàng Tư thầm cười khẩy trong lòng.
Nhưng những cảm xúc như vậy cô tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, Kiều Uyên có mắt rất tinh tường, loại tép riu như cô không thể kích động anh ta, bằng không e là cô khó lòng gánh chịu hậu quả, cả trại mồ côi này anh ta cũng tìm tới được, quá đáng sợ rồi.
"Anh Kiều, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732399/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.