Không đi.
Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất của Hàng Tư, thế nên cô từ chối Kiều Uyên cũng rất dứt khoát. Cô lấy lý do không thể đi đâu để làm lỡ dở việc học, đồng thời bày tỏ rằng tiếng Pháp chỉ là một ngôn ngữ mình học chơi chơi trong lúc rảnh rỗi, không thể coi là chuyên ngành.
"Anh Kiều là người đã gặp gỡ và giao lưu sâu rộng, tôi thì chưa đủ tầm như thế, một sự kiện tầm cỡ như vậy, tôi không kiểm soát nổi, tới lúc đó lại làm hỏng việc của anh thì thật không hay."
Hàng Tư nói chuyện rất khách sáo, vừa lịch sự vừa xa cách, còn tặng kèm thêm một lời đề nghị: "Nếu anh Kiều thực sự cần, tôi có thể giới thiệu cho anh những đàn anh đàn chị có trình độ tiếng Pháp chuyên nghiệp, chọn một ai trong số họ cũng không thành vấn đề."
Kiều Uyên không tiếp lời cô, chỉ mỉm cười.
Hàng Tư luôn cảm thấy con người Kiều Uyên rất u ám, cho dù đẹp trai, cho dù lúc mỉm cười quả thực rất hớp hồn, cho dù từng cử chỉ và hành động của anh ta rất tao nhã, từ tốn, dường như tất cả mọi mỹ từ đều dành cho người đàn ông trước mắt này rồi. Nhưng Hàng Tư luôn bắt được một sự tàn nhẫn, tuyệt tình đến mức điên khùng từ đôi đồng tử có vẻ như đang cười mỉm của anh ta.
Họ không phải là những người ở cùng một thế giới.
Nên tránh xa là hơn.
Kiều Uyên bất ngờ lên tiếng, hỏi cô có thích nơi này không.
Hàng Tư không nói là thích hay không thích, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732400/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.