Nghe thấy Niên Bách Tiêu hỏi như vậy, anh bật cười, hỏi ngược lại anh ấy: "'Dự định' mà cậu muốn nói tới ý chỉ phương diện nào đây?"
Nghe xong Niên Bách Tiêu cũng cười, dòng nước trong bể nước bên cạnh phản chiếu bóng sáng loang loáng, vài tia sáng nhảy vọt lên đôi lông mày của anh ấy, trông anh ấy càng khí khái, phóng khoáng. "Xem kìa, cậu đã nghe ra ẩn ý của tôi rồi mà vẫn không chịu thừa nhận trình độ tiếng Trung của tôi."
Với chút năng lực đó mà còn cả gan dám dùng hai chữ "trình độ" ư?
Lục Nam Thâm cũng mặc cho anh ấy thoải mái vênh váo, kiêu ngạo, dù sao thì cả hai hành động "đả kích" và "mật ngọt chết ruồi" ở trong mắt Niên Bách Tiêu đều là sự động viên và tích cực tiến lên. Sau một khoảng thời gian, Lục Nam Thâm coi như đã thấu hiểu rồi, Niên Bách Tiêu là người sở hữu một trái tim rất rắn rỏi, một tâm lý rất vững vàng, tuy còn nhiều góc cạnh trong tính cách nhưng sống thật sự rất bình thản.
Nói theo lời của chính cậu ta thì: Trời sập đã có mấy tay cao kều đỡ hộ . Lục Nam Thâm từng hỏi cậu ta một cậu rằng: Lỡ như kẻ cao kều ấy chính là cậu thì sao? Thì tôi đỡ thôi, có gì đâu? Tuyệt đối là một thanh niên tốt cực kỳ lạc quan, luôn hướng về sự tích cực. Niên Bách Tiêu lấy bả vai huých anh một cái: "Nói đi xem nào, nếu hiện tại vẫn rất khó để bắt hung thủ, cậu định làm thế nào?" Đâu thể cứ ở mãi tại Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732404/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.