Câu trả lời của Hàng Tư đáp lại nghi vấn của Niên Bách Tiêu, lấy trùng nuôi trùng chính là cổ.
Niên Bách Tiêu gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, đây chính là ý mà tôi muốn nói."
Đàn được lập ở một khoảnh rộng rãi ngoài sân, lúc bố trí ba người Hàng Tư túm tụm lại hóng hớt. Đại sư phụ Trường Giới là một người tương đối hòa đồng, tuy rằng không giải thích gì, nhưng trong lúc bố trí sắp xếp đàn vẫn cười ha ha với ba người họ.
Tục ngữ nói rất đúng, không ai ra tay đánh người đang cười, ông ta khiến ba người họ cũng ngại khi cảm thấy ngờ vực gì đó.
Trong lúc nói chuyện, Hàng Tư đứng giữa hai người đàn ông, Niên Bách Tiêu bên trái, Lục Nam Thâm bên phải, tạo ra một hình ảnh cao kều hai bên, lùn tịt ở giữa.
Thế nên khi nói chuyện với Hàng Tư, Niên Bách Tiêu phải hơi nghiêng người cúi mặt xuống, thoạt nhìn trông tư thế ấy rất mờ ám. Khi hai người họ nhắc tới "cổ", Lục Nam Thâm đã lẳng lặng len vào giữa họ, đẩy thẳng Niên Bách Tiêu sang một bên, sau đó lại âm thầm tiếp nối chủ đề...
"Trông không giống cổ lắm."
Hàng Tư hoàn toàn không nhận ra vấn đề, không cảm thấy việc Lục Nam Thâm chen vào giữa có gì bất ổn, thế nên tiếp lời một cách tự nhiên: "Ừm, thật sự nuôi cổ có lẽ sẽ không giống như thế này."
Niên Bách Tiêu là mẫu người theo đuổi sự thật, anh ấy hơi ngả người về sau, tầm mắt vượt qua gáy của Lục Nam Thâm để nhìn Hàng Tư: "Nuôi cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732405/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.