Niên Bách Tiêu vẫn còn đang ngồi bên này nhe răng ra cười thì thấy Hàng Tư giơ tay chỉ về phía mình, lập tức giật mình thon thót.
Vậy là lập tức thấy Vân Vân nhìn anh ấy chòng chọc.
Anh ấy thầm nghĩ: Xin đừng, tuyệt đối đừng...
Đừng qua đây . Suy nghĩ ấy cũng chỉ vừa mới hình thành trong đầu, Vân Vân ở bên kia đã từ bỏ Lục Nam Thâm, nhào về phía anh ấy ở bên này. Hàng Tư còn nhanh lẹ né người, kịp thời nhường đường cho Vân Vân. Thế nào gọi là bổ nhào, cuối cùng Niên Bách Tiêu cũng hiểu vào khoảnh khắc này. Thật ra anh ấy đẹp trai, lại là kiểu vận động viên đua xe, từ nước ngoài về tới Trung Quốc có bao nhiêu cô bé cũng ồ ạt theo đuổi anh ấy, thậm chí có lần còn có một cô bé đứng trên nóc nhà, dùng cái chết ép anh ấy, sống chết đòi anh ấy chấp nhận làm bạn trai. Có thể gọi là "đã trải qua nhiều bão tố", nhưng không ngờ lại gục ngã vì cái bổ nhào này. Niên Bách Tiêu giương mắt nhìn một cô gái nhào về phía mình, mái tóc dài bồng bềnh, bộ não liên tục ra cảnh cáo bắt anh ấy né tránh, nhưng đôi chân thì dính chắc dưới đất không thể nhúc nhích được. Một giây sau, anh ấy liền cảm thấy có một lực rất mạnh lao vào lòng anh ấy, cú va đậm mạnh tới nỗi anh ấy phải kêu "hự" một tiếng. Ngay sau đó cả cơ thể loạng choạng ngã về sau, cứ thế bị đâm ngã thẳng xuống đất. Vân Vân cũng theo đà, đè lên người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732406/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.