Đôi đồng tử của Lục Nam Thâm trợn tròn, một thanh niên trước nay vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió lúc này lại có sự thay đổi lớn về cảm xúc, rõ ràng anh không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Một giây trước khi gương mặt của Niên Bách Tiêu dính vào mình, anh đột ngột né người.
Tránh được Niên Bách Tiêu một cách hoàn hảo.
Nhưng lại đụng vào vết thương, Lục Nam Thâm nhíu mày suýt xoa một tiếng, rồi buột miệng: "Shit!"
Khi quay qua nhìn lại Niên Bách Tiêu thì anh ấy đang ôm cái gối, hôn lấy hôn để, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, coi như cắt đứt "quãng đời làm nghề" của chiếc gối. Chỉ nghe thấy anh ấy vừa hôn điên cuồng vừa nói: "May mà mày không sao, cục cưng của tao..."
Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm Niên Bách Tiêu với vẻ khiếp đảm, sống lưng thật sự ớn lạnh từng cơn, sau đó còn cảm thấy sợ hãi. May mà anh trốn kịp, sợ rằng chỉ phản ứng chậm một hai giây thôi, gương mặt anh sẽ có kết cục như chiếc gối kia.
Anh vô thức vuốt mặt một cái, cứ cảm thấy mặt mình ướt dầm dề.
Quá đáng sợ.
Hàng Tư cũng quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt bằng thái độ thảng thốt, nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là thì ra Lục Nam Thâm cũng biết chửi thề.
Cô luôn cảm thấy anh rất ngoan ngoãn nghe lời, đến nửa câu thô lỗ cũng không nói.
Đội trưởng Điền cũng chẳng mạnh mẽ hơn Lục Nam Thâm là mấy, anh ta thẳng thừng đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào Niên Bách Tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732418/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.