Tiếng xin lỗi này của Niên Bách Tiêu rất khẽ, rất trầm, nhưng lại mang theo sự bi ai rõ ràng.
Hàng Tư vô thức đánh mắt nhìn Lục Nam Thâm nhưng không ngờ Lục Nam Thâm cũng nhíu mày, rõ ràng anh cũng bất ngờ không kém về tình trạng của Niên Bách Tiêu.
Thấy không có gì nguy hiểm, cô sát lại gần anh ấy, còn sợ làm kinh động, thế là cô ngồi xổm xuống, nhích dần từng bước về phía trước, lũn cũn như một con chim cát cụt. Niên Bách Tiêu vẫn đang cúi gục đầu, miệng lẩm bẩm, nghe kỹ hóa ra anh ấy vẫn chỉ đang lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi".
Lát sau, lại nghe thấy anh ấy nói nhỏ một câu: "Anh à, anh gặp em đi mà, em nhớ anh."
Giây phút này cho dù Niên Bách Tiêu đang bị khống chế, dáng vẻ của anh ấy vẫn giống hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đau lòng và hoảng sợ. Hàng Tư chợt cảm thấy đau lòng, khẽ buông một tiếng thở dài.
Tuy rằng cô không biết rõ giữa anh ấy và anh trai mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Niên Bách Tiêu thể hiện ra ngoài, đây có lẽ là một nút thắt bao lâu nay vẫn mắt kẹt trong lòng anh ấy.
Thật không ngờ được một cậu thanh niên bình thường thoải mái ngỗ ngược, tận sâu trong tâm hồn lại ẩn giấu một nỗi đau không thể chạm đến.
Đội trưởng Điền nhìn ra vấn đề từ phản ứng của Lục Nam Thâm và Hàng Tư, sốt ruột thì sốt ruột, họ cũng không dám lớn tiếng sợ quấy rầy Niên Bách Tiêu, liệu tình trạng này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733115/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.