Thông thường mà nói, những câu như "Ai mày cũng dám chọc vào, chán sống rồi phải không?", hay như câu nói ban nãy "Mày không nghe ngóng xem...", nói trắng ra đều là mẫu câu cố định dùng trong những trường hợp cần phải "PK". Còn những người thật sự có bản lĩnh, thật sự có năng lực thì đều là kiểu người nói ít những tàn độc, ai còn lãng phí nước bọt vào những thời điểm như thế này?
Thế nên sau khi nghe Lục Nam Thâm hỏi như vậy, cả bốn người kia đều ngẩn ra tại chỗ.
Sao lại có kẻ đi hỏi thật chứ?
Hơn nữa còn hỏi rất chân thành.
Vương Ương nhanh chóng phản ứng lại, tức giận điên rồ, tiến tới túm lấy cổ áo của Lục Nam Thâm, ánh mắt hung hãn: "Mẹ kiếp, mày muốn chết phải không? Đừng tưởng mày bị thương rồi là tao không dám đấm mày! Mày có tin là tao cho mày thêm một lỗ nữa ở phía còn lại không?"
Lục Nam Thâm để mặc cho anh ta lôi kéo mình, hơi nhướng mày nhìn anh: "Khiêu khích, gây chuyện giữa ban ngày ban mặt, các anh phải tự tin đến mức nào mới dám có suy nghĩ rằng gây họa xong sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật?"
Một câu nói khiến Vương Ương buông lỏng tay hơn, lòng bắt đầu đánh trống hồi hộp.
Đồng bọn bên cạnh thấy vậy lạnh lùng quát: "Người uy hiếp và hăm dọa trước là cậu thì phải? Mẹ kiếp, đừng có nằm đó giả vờ vô tội."
Lục Nam Thâm vẫn cứ giả vờ vô tội: "Nói chuyện hơi to tiếng một chút đã gọi là uy hiếm và hăm dọa? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732428/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.