Hàng Tư từng gặp Trần Lẫm, cho dù anh ta có ẩn nấp trong đám đông, Hàng Tư cũng dám chắc có thể nhận ra được anh ta. Đối với cô mà nói, tuy cô chỉ mới gặp Trần Lẫm vài lần, nhưng cảm giác nghẹt thở và căng thẳng mà anh ta mang tới cho người khác lại cực kỳ khủng khiếp.
Thế nên Hàng Tư cảm thấy, chỉ cần camera ghi lại được hình ảnh của Trần Lẫm, chỉ dựa vào cảm giác Hàng Tư cũng có thể nhận ra hắn ta.
Vậy mà cô đã phải thất vọng.
Đã nhìn những tư liệu hình ảnh của camera giám sát kỹ tới mức hoa cả hai mắt nhưng Hàng Tư vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trần Lẫm, thậm chí ngay cả một bóng người đáng nghi cũng không có. Những cái bóng đi qua đi lại người lớn thì ưỡn ngực thẳng lưng, trẻ con thì chạy nhảy nô đùa, thậm chí cả trường hợp cải trang cũng không nhìn thấy.
"Đáng lẽ phải lắp camera an ninh ở con ngõ đó từ lâu rồi." Đội trưởng Điền cảm thán.
Lúc trước anh ta luôn cảm thấy khu vực đó chẳng có ai đi qua đi lại, có đường lớn để đi ai lại chọn ngõ hẻm? Nói chi tới việc đó còn là khu vực tập kết rác thải, qua đó ngửi mùi rác hay sao?
Bây giờ ngẫm lại, bất kỳ một sự chủ quan khinh suất nào cũng không thể tồn tại. Đây này, giờ thì đã rắc rối xuất hiện.
Hàng Tư nhíu chặt mày, hỏi lại đội trưởng Điền tình hình hiện trường.
Đội trưởng Điền nói: "Một điểm có thể chắc chắn là có dấu vết đánh lộn. Đồ đạc xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732429/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.