Cận Nghiêm đã đi rồi.
Nhưng trước khi đi, anh ấy vẫn bày ra nét mặt khó xử, anh ấy thẳng thắn nói với Lục Nam Thâm, anh ấy không dám chắc chắn mình có năng lực thuyết phục dâu trưởng Lục Môn không "xuống tay" với Hàng Tư, dù sao thì Tưởng Ly là kiểu người...
"Tính khí quái đản, thích tùy ý làm càn, đến cả anh trai em có lúc cũng không đoán được suy nghĩ của cô ấy, huống hồ là anh?"
Tuy rằng Cận Nghiêm thích cái danh xưng mà Lục Nam Thâm dành cho mình, nhưng bản thân làm được gì và không làm được gì, anh ấy vẫn phải tiêm thuốc phòng bệnh trước cho Lục Nam Thâm.
"Đương nhiên, anh không có ý chê bai chị dâu em nhé." Cận Nghiêm lại khéo léo đổi giọng: "Ý của anh là cho dù hôm nay có thuyết phục được cô ấy, có thể sáng sớm hôm sau nhìn thấy mặt trời lên, nắng vàng rạng rỡ, tâm trạng tốt, có thể suy nghĩ cũng đã thay đổi rồi."
Dễ thay đổi, từ này cũng bị Cận Nghiêm nuốt ngược vào trong.
Lục Nam Thâm mím môi nhịn cười, cũng không cố tình vạch trần sự thận trọng, dè dặt của Cận Nghiêm. Cái gì mà lập trường với không lập trường chứ, nói trắng ra chẳng phải chính là hèn nhát sao?
Anh ấy bất thình lình hỏi Cận Nghiêm một tin lề đường mà thế giới bên ngoài đang đồn thổi ầm ĩ.
"Tài xế của anh trai em cũng đã bị chị dâu mua chuộc rồi đúng không?"
Cận Nghiệm vội xua tay: "Không thể dùng từ mua chuộc, hai vợ chồng họ cũng không tách biệt rõ ràng quá trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732434/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.