Đó chắc chắn phải là chuyện riêng của Lục Nam Thâm anh rồi.
"Sống chết có số, phú quý tại trời, chuyện của em, tự em có thể chịu trách nhiệm." Thái độ của Lục Nam Thâm rất rõ ràng.
Niên Bách Tiêu nghĩ bụng: Sống chết có số thì đúng rồi, nhưng cậu phú quý tại trời à? Cậu phú quý nhờ Lục Môn chứ...
Cận Nghiêm gật đầu: "Chị dâu cả của em vẫn rất hiểu em, biết ngay em sẽ nói như vậy. Nhưng vấn đề là bây giờ em đang bị thương, em vẫn chưa điều tra ra người làm em bị thương đúng không? Anh..."
"Em sẽ tự điều tra." Lục Nam Thâm nhẹ nhàng ngắt lời anh.
Cận Nghiêm sững người.
"Em không hy vọng người của Lục Môn nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của em hay can dự vào bất kỳ ai bên cạnh em." Lần này, ngữ khí của Lục Nam Thâm kiên quyết hơn hẳn.
Cận Nghiêm trầm mặc giây lát, nói: "Anh đuổi người của anh trai em đi là vì anh đồng tình với những gì chị dâu em nói. Nhưng chung quy em vẫn là người của Lục Môn, em bị thương thì đây đã là chuyện của anh rồi. Anh có trách nhiệm điều tra rõ chuyện này, còn cả việc bảo vệ chu toàn cho em nữa."
Lục Nam Thâm dở khóc dở cười: "Một cách nói khác của theo dõi?"
"Không phải, ý của anh là..."
"Nước xa không cứu được người khát ở gần." Niên Bách Tiêu đứng bên cạnh uể oải buông một câu.
Nhưng vẫn phải thừa nhận, câu này bật ra từ miệng anh ấy nghe lại rất có văn hóa.
Cận Nghiêm quay sang nhìn anh ấy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732435/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.