Đại ca Đông Bắc đã uống đến say mèm, được người ta dìu về phòng nghỉ.
Niên Bách Tiêu vừa ngồi uống trà giải rượu vừa đợi Lục Nam Thâm. Anh ấy không có nghiên cứu gì về trà, chỉ cảm thấy uống vài chán trà sau khi men rượu bốc lên đ.ỉnh đầu sẽ khiến dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã uống quá nửa bình trà vào bụng.
Vừa uống anh ấy vừa thấy khó hiểu, Lục Nam Thâm đâu nhỉ? Mặc váy đi hớn hở ở đâu rồi?
Đang mải nghĩ thì thấy Hàng Tư đi về phía anh ấy, hỏi: "Em trai anh về chưa?"
Em tôi...
Hử?
Rất lâu sau Niên Bách Tiêu mới sực hiểu ra, Lục Nam Thâm ư? "Tôi cũng đang đợi cậu ta đây."
Chỉ là mãi không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Hàng Tư ngẫm nghĩ một chút, rồi hất hàm ra hiệu lên mặt bàn: "Cuộc điện thoại thử xem."
Lớn tướng như vậy rồi, còn đi lạc được?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng động tác của Niên Bách Tiêu vẫn rất thành thực, một giây sau anh ấy đã sờ vào điện thoại, ấn một dãy số để gọi. Mấy tiếng chuông vang lên nhưng vẫn không có ai bắt máy, Niên Bách Tiêu hồ nghi: "Di động ở trong phòng phải không?"
Lục Nam Thâm mang theo di động rồi.
Lúc trước anh còn dùng di động nhận tiền bo, sau đó anh không trở lại phòng, thế nên di động vẫn luôn ở trên người anh.
Sau khi tiện tay xếp ghế lại gọn gàng, Hàng Tư nói dứt khoát: "Tôi ra ngoài tìm thử."
Một người lớn tướng như vậy rồi, hỏi thì ông chủ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732440/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.