Thật ra chuyện này vẫn phải bắt nguồn từ một câu nói sau đó của Niên Bách Tiêu.
Sau khi xảy ra sự kiện tiền bo.
Chuyện kể rằng tên keo kiệt Niên Bách Tiêu đã chỉ trả một đồng tiền bo thì thôi, sau đó còn nói chuyện đầy lý lẽ...
"Lục Nam Thâm đã nói rồi: Tôi hưởng thụ sự phục vụ của cậu ta mà một đồng cũng không bỏ. Cậu ta muốn một đồng thì tôi cho một đồng thôi, có vấn đề gì sao?"
Hoàn toàn không có vấn đề gì, Lục Nam Thâm cũng đâu tỏ ra khó chịu vì một đồng này, giống với một câu nói nào đó: Anh đây quan tâm tới việc chú bỏ ra bao nhiêu tiền đấy à? Anh chỉ quan tâm tới thái độ của chú thôi.
Niên Bách Tiêu không tìm kiếm được "khoái lạc" từ phản ứng bình thản và ôn hòa của Lục Nam Thâm, thế là anh ấy bắt đầu giở trò tác quái...
"Này chú em, cậu đã nhận tiền của tôi rồi, tối nay phải hầu hạ tôi chu đáo."
Chính câu nói này, dù ai nghe thấy mà vẫn có thể bình thản mặt không đổi sắc thì đều được coi là cao nhân.
Ở đây chẳng có ai là cao nhân. Niên Bách Tiêu nói quá to, khiến tất cả mọi người đang có mặt đều nghe thấy rõ ràng, sắc nét.
Một sự mờ ám quá lộ liễu.
Lục Nam Thâm ngang nhiên không đoái hoài tới anh ấy.
Hàng Tư cảm thấy nhân tố Niên Bách Tiêu này thật tình quá giỏi diễn xuất, hơn nữa cũng không biết vì sao cô luôn có linh cảm. Tới lúc đêm khuya thanh vắng, Lục Nam Thâm nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732441/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.