Nếu không tại sao người ta lại nói có những lúc giác quan thứ sáu của con người chuẩn đến kỳ lạ.
Khi bước vào trong ngõ, người đàn ông luôn có cảm giác sống lưng lạnh toát, ánh mắt lạnh lẽo đó như thể luôn luẩn quẩn trước mắt anh ta, ý thù địch được giấu sâu trong đôi mắt ấy, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ bộc phát.
Người đàn ông nhíu mày: Xời, nhìn là biết một tên bám váy, lẽ nào mình lại sợ cậu ta?
Vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền giật thót tim gan vì bóng đen trước mặt, bước chân đột ngột khựng lại.
"Tên bám váy" đứng ngay phía trước, cách một đoạn rất gần.
Khác hẳn với thần thái "dương xuân bạch tuyết" như một thiên thần từ trên trời rơi xuống lúc trước, tên bám váy lúc này đây chìm hẳn vào bóng tối u ám, tuy vẫn là phong cách ăn mặc mát mẻ đó, nhưng bất ngờ thay lại ánh lên vài phần nham hiểm.
Người đàn ông vô thức nuốt nước bọt, liếc mắt sang bên cạnh.
Đây là một con ngõ tối, một con ngõ nằm ở phía sau lưng quán trọ. Khách trọ nếu muốn đi đường tắt cho nhanh, chỉ cần nhảy qua cửa sổ tới đây là được, có thể tiết kiệm khá nhiều sức đi bộ. Đi hết con ngõ này sẽ càng gần nhà của người đàn ông hơn, thế nên bình thường sau khi rời khỏi quán trọ, anh ta cũng vòng qua con đường này để đi.
Tên bám váy đứng dựa vào tường, tay đút túi, vẻ rất nhàn nhã, nhưng người đàn ông lại ngửi thấy một mùi khác thường.
Có điều anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732445/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.