Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức khi Hàng Tư thảng thốt nhận ra gương mặt của mình đã được bảo vệ vẹn toàn thì Lục Nam Thâm đã xòe tay ra. Một chiếc chìa khóa bằng đồng vàng, đầu chìa khóa là đầu hổ, chỉ riêng thiết kế đầu hổ đó thôi đã tạo cảm giác nặng như chì rồi.
Sao cô lại không có ấn tượng sâu sắc về chiếc chìa khóa này chứ? Ông chủ của quán trọ luôn tự hào rằng mình sở hữu một quán trọ tại thành Trường An, nên dù chỉ là chìa khóa mở cửa cũng phải làm cho nó nổi bật sự cổ phong, xưa cũ. Chưa nói đến việc ông làm riêng những đường vân hoa văn cho từng chìa, mà còn làm đầu chìa khóa thành hình bốn vị thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước, tay nghề điêu khắc khỏi nói cũng biết là sinh động như thật.
Trong đó chiếc Bạch Hổ là chiếc nặng nhất, cả quán trọ có tổng hai chiếc chìa sở hữu đầu Bạch Hổ, căn phòng này sở hữu một trong hai chiếc đó.
... Tay không đau sao?
Suy nghĩ này của Hàng Tư chỉ vừa xuất hiện, cô liền thấy Lục Nam Thâm nhe răng vẩy tay, quả nhiên cuối cùng vẫn đau. Lục Nam Thâm hét với một tiếng xuống dưới nhà: "Niên Bách Tiêu!"
Ai dè Niên Bách Tiêu hoàn toàn không cảm nhận được mình vừa làm dấy lên một cơn phong ba, ném xong chìa khóa, anh ấy lại hớn ha hớn ha cùng đại ca tiếp tục uống rượu.
Lục Nam Thâm quay đầu lại nhìn Hàng Tư, hỏi cô có sao không. Hàng Tư nói: "Mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732444/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.