Ở trong thung lũng chết chóc, Lục Nam Thâm đã gặp một người, khí thế rất mạnh mẽ, thậm chí có vẻ còn tới để lấy mạng anh. Nhưng thật ra trong lòng anh hiểu rõ, nếu đối phương thật sự muốn mạng của anh, lúc đó đối phương chỉ cần đổi từ viên đá sang lưỡi dao là được.
Anh kể lại cho Lục Bắc Thần nghe những chuyện đã trải qua trong thung lũng chết chóc, thời gian tường thuật lại không dài, từ lúc người bí ẩn đó xuất hiện rồi rời đi. Suốt cả quá trình, Lục Bắc Thần rất yên tĩnh lắng nghe, nhưng thật ra sống lưng đang lạnh toát từng cơn.
Tuy rằng đã nghe và hiểu rõ ràng rồi, nhưng Lục Bắc Thần vẫn muốn xác định lại lần nữa, thế là bèn hỏi anh: "Lúc hắn xuất hiện, em hoàn toàn không nghe thấy ư?"
"Không nghe thấy."
"Cả tiếng viên đá bắn qua cũng không nghe thấy?"
"Không nghe thấy."
Đây chính là nguyên nhân khiến Lục Bắc Thần lạnh sống lưng.
Thính giác của Lục Nam Thâm cực kỳ ghê gớm, nếu chỉ dùng hai chữ "nhạy bén" để hình dung thính giác của anh cũng đã là đánh giá thấp nó rồi. Có người nói anh sở hữu thính giác của chó sói, nhưng sự ghê gớm không nằm ở chỗ anh nghe được bao xa mà nằm ở chỗ phạm vi, tần số anh nghe được lớn đến mức nào.
Nói một cách khác, việc xa gần của âm thanh đối với anh mà nói chỉ là trò con nít, những âm thanh mà đôi tai anh nghe được, có rất nhiều loại người bình thường không thể nghe được.
Thế nên, việc một người đi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1732449/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.