Lục Bắc Thần nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, gương mặt có chút nặng nề, rất lâu sau mới nói một câu: "Hai năm qua đối với nhà họ Lục mà nói, không ai được sống vui vẻ cả."
Anh ấy nói câu này phần nhiều là trần thuật, không có một chút ý tứ nào khác. Nhưng Lục Nam Thâm khi nhớ về hàng loạt những câu chuyện trong quá khứ, trái tim lại ngâm ngẩm đau. Anh cụp mắt xuống, nói khẽ: "Rất xin lỗi, em không nên nhắc lại chuyện quá khứ."
Lục Bắc Thần ngước mắt nhìn anh: "Có liên quan gì đến em đâu? Nếu thật sự phải nói đến áy náy, tiếng xin lỗi này anh phải nói với em và anh cả mới đúng."
"Anh ba có hồ đồ, nhưng anh ấy cũng đã trưởng thành rồi, anh không phải gánh những lỗi lầm của anh ấy." Lục Nam Thâm nói.
Lục Bắc Thần trầm mặc, ánh mắt tối đi cũng như đang giấu một nỗi đau ngầm. Lục Nam Thâm cũng không nói thêm gì, lúc cầm tách trà cứ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, khó khăn lắm mới nuốt xuống được.
Hai năm qua đối với nhà họ Lục mà nói, không ai được sống vui vẻ cả, câu nói này quả thực không sai. Tuy nói rằng Lục Môn hòa thuận bên ngoài mưu mẹo bên trong, nhưng cũng chưa thể gió mưa bão tố bằng thời điểm Lục Đông Thâm tranh đoạt chiếc ghế quyền lực, cho dù là lúc trước khi bố anh và các chú bác tranh đoạt quyền phát ngôn ở Lục Môn thì cũng chưa từng ầm ĩ dữ dội đến thế.
Có thể nói hai năm trước Lục Môn đã trải qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733116/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.