Một câu nói hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cô đúng là chưa bao giờ hỏi.
Không những cô chưa hỏi Niên Bách Tiêu mà cũng chưa hỏi Lục Nam Thâm, chỉ biết hai người họ sẽ quay về trường. Khi đó ly biệt, cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, thứ gọi là duyên phận không phải lúc nào cũng tồn tại.
Hơn nữa cô không biết anh sẽ tới Đại học A, nhưng Lục Nam Thâm thì biết cả hai người họ đều ở Đại học A, đặc biệt là Hàng Tư, anh biết thông tin này từ lâu rồi.
Lâu là bao lâu?
Lục Nam Thâm thành thật khai báo: "Từ sau khi ra khỏi thung lũng chết chóc, tôi đã biết rồi."
Một cô gái dám đơn thương độc mã xông vào thung lũng chết chóc, còn được rất nhiều người dân bản địa coi là phù thủy, anh cũng phải nghiên cứu xem lai lịch của cô thế nào chứ.
Nhưng sau khi điều tra mới phát hiện ra thông tin của cô hổng lỗ chỗ rất nhiều điểm, hơn nữa riêng hai năm cô dây dưa vào Kiều Uyên cũng hoàn toàn không điều tra được gì.
Nghe xong, Hàng Tư thảng thốt, bỗng nhiên nhớ tới hai chữ "Tạm biệt" mà anh nói lúc rời Tây An, hóa ra là anh sẽ đợi ở đây.
***
"Từ khi chia tay ở Tây An đến giờ cũng đã cả tháng rồi? Anh ấy vẫn luôn tìm kiếm nhân tài ư?"
Sau khi ra khỏi quán nướng, mỗi người trở về ký túc xá của mình, nhưng trước đó Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đã đưa họ tới tận ký túc xá nữ.
Các sinh viên đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733114/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.