Đội trưởng Điền đích thân tới đón hai người họ, đặc biệt là sau khi gặp Lục Bắc Thần thì tay bắt mặt mừng, nói nghe danh anh đã lâu.
Lục Bắc Thần không phải là một người thích hàn huyên, sau khi chào hỏi đơn giản với đội trưởng Điền anh ấy liền bắt tay vào vụ án, đội trưởng Điền không nói nhiều lời, lập tức dẫn anh vào phòng giải phẫu.
Lục Nam Thâm không thể vào trong nên đành đứng ngoài đợi thông báo.
Lục Bắc Thần vỗ vai anh: "Không vào trong cũng tốt, khung cảnh ấy sẽ làm em sợ đấy. Em có ngồi đây thì bất kỳ động tĩnh nào cũng không lọt qua được đôi tai của em mà."
Lục Nam Thâm đút hai tay vào túi quần, gật đầu: "Được, anh hai."
Khi đi vào phòng giải phẫu phải qua một đoạn hành lang, phòng hóa nghiệm và phòng giải phẫu đều ở tận cùng hành lang. Lúc chuẩn bị đi vào thay bộ đồng phục vô trùng, Lục Bắc Thần quay đầu lại nhìn nhanh. Ở bên kia hành lang, Lục Nam Thâm đang lựa một chiếc ghế dài để ngồi xuống.
Sau lưng anh chính là một ô cửa dài, bên ngoài mưa đang dữ dội, mây đen ầm ầm kéo đến. Nhìn từ góc này của Lục Bắc Thần, cả người Lục Nam Thâm như chìm trong bóng đen nặng nề.
Lục Bắc Thần khẽ thở dài, cậu em nhỏ tuổi nhất này của anh ấy trước nay luôn là đứa trẻ được bảo vệ cực kỳ chu đáo của nhà họ Lục, ông trời sao lại để nó gặp phải những chuyện này chứ?
Đang mải nghĩ thì Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn qua đây, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733118/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.