Tính tròn thì Lục Bắc Thần đã vào trong đó hơn hai tiếng đồng hồ.
Đội trưởng Điền hiểu rõ, có thể thần tốc như vậy thứ nhất là nhờ vào chuyên môn nghiệp vụ rất giỏi của anh ấy, thứ hai là anh ấy cũng đang giải phẫu một cách có định hướng.
Kết quả, các nhân viên phòng hóa nghiệm được phối hợp làm việc với Lục Bắc Thần đã nói cho đội trưởng Điền biết rằng, ngoài việc giải phẫu, giáo sư Lục còn điều tra sàng lọc cơ thể của nạn nhân, hơn nữa toàn bộ quá trình chuyên nghiệp ngang với sách giáo khoa.
Đội trưởng Điền cảm thấy mất mặt vì một chút ngờ vực rằng có thể Lục Bắc Thần sẽ làm qua quýt vừa lóe lên ban nãy. Một người đã không quản đường sá xa xôi tới tận Tây An, khắc phục mọi khó khăn để vào phòng giải phẫu há chẳng phải vì em trai của mình? Sao có thể làm qua quýt?
Chọn một phòng họp nhỏ, ba người họ ngồi lại với nhau.
Đội trưởng Điền bảo cấp dưới rót nước trà mang vào. Đó là một người mới vào ngành, đưa trà vào xong cũng không đi ngay mà ngó vào trong qua khe cửa hẹp. Đội trưởng Điền thấy vậy dịu giọng nạt, người đó không hề sợ đội trưởng Điền chút nào, cười hi hi ha ha nói nhỏ: "Em chỉ muốn nhìn đại thần thôi..."
Một giây sau cậu ta bị đội trưởng Điền bịt miệng đẩy ra ngoài, vừa đẩy vừa nhỏ giọng quát: "Đừng có tùy tiện ăn nói hàm hồ, bên trong có một người tai thính lắm đấy..."
Nói tới đây anh ta thầm nghĩ: Toi rồi, câu nói này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733117/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.