Người cấp dưới cũng rất khó xử, nói với đội trưởng Điền rằng đây là ý của ông chủ khách sạn này. Người làm ăn kỵ nhất mấy chuyện này, huống hồ người chết lại trong tư thế quá kỳ quái, ông chủ ngờ vực nên đã tìm người tới "dọn dẹp" cửa ra vào.
"Họ không làm gì hiện trường vụ án cả, chỉ qua qua bên ngoài. Ông chủ nói cũng rất khẩn thiết, xảy ra chuyện này cũng phải để người ta làm ăn chứ, nên bọn em cũng chẳng nói được gì."
Đội trường Điền từng tiếp xúc với ông chủ khách sạn, cũng biết người đó khá mê tín, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Bước vào phòng, không khí âm u, cũng không rõ vì thiếu nguồn sáng hay vì chịu sự tác động của tâm lý, tóm lại nhiệt độ phải thấp hơn bên ngoài nhiều lần.
Mọi đồ đạc trong phòng đều không dịch chuyển, giữ nguyên vị trí ban đầu.
Cho dù là vậy cũng không nhìn được tư thế của Báo săn lúc chết, bao gồm sợi dây treo Báo săn khi đó, tất cả đều được coi là vật chứng mang đi rồi.
Đội trưởng Điền không đi theo họ nhìn ngó xung quanh mà dặn dò mấy câu, chẳng qua là bảo họ chỉ được nhìn thôi, đừng có phá hoại hiện trường, ngoài ra chỗ này không được ở lại lâu, xem được kha khá rồi thì rút.
Lúc anh ta nói câu này, Lục Nam Thâm đang đứng ngay vị trí Báo săn bị treo. Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hoàn toàn không để tâm tới lời nói của đội trưởng Điền.
Hàng Tư và Niên Bách Tiêu nói đỡ lời cho anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733139/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.