Cuộc điện thoại không dài.
Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Niên Bách Tiêu đã lẻn sang bàn bên cạnh buôn chuyện, nói hăng máu, khí thế ngút trời.
Hàng Tư cất xong di động, nhìn thấy cảnh ấy thì rất sửng sốt: "Khả năng giao tiếp của bạn anh mạnh quá nhỉ."
Lục Nam Thâm nhướng mày: "Đa phần toàn là mấy câu chuyện phiếm vô tác dụng."
Vì sao lại nói như vậy?
Bởi vì bàn bên nói tiếng Thiểm Tây, còn Niên Bách Tiêu thì sao, đó là một người mà tiếng phổ thông cũng có thể nghe lộn, thế nên cảnh tượng ấy nghĩ cũng đủ biết.
Nhưng cũng may Niên Bách Tiêu biết sai để sửa, thấy Hàng Tư nói xong điện thoại là lập tức quay về, hạ thấp giọng nói với hai người họ: "Họ nói, khách sạn đã mời cao nhân." Sau đó hỏi Hàng Tư: "Cao nhân là cái gì? Một người rất cao à?"
Không đợi Hàng Tư trả lời, Lục Nam Thâm đã lên tiếng trước, hỏi anh ấy với vẻ rất khó hiểu xen lẫn hứng thú: "Cả cao nhân là gì mà cậu cũng không biết, còn bày ra cái vẻ mặt thần bí đó làm gì?"
Niên Bách Tiêu ra hiệu về phía bàn bên cạnh, vẫn nói thì thầm: "Thì lúc nói họ cũng ra cái vẻ đó."
Lục Nam Thâm: ... Thôi đành.
Hàng Tư tự nhận mình không phải là một người thích làm việc thiện, nhưng vẫn thỏa mãn khao khát được giải đáp của Niên Bách Tiêu đối với khái niệm "cao nhân". Sau khi hiểu ra, Niên Bách Tiêu mới à ồ: "Há chẳng phải chính là cô?"
Ha.
Lục Nam Thâm bất ngờ cảm thán: "Biết nói cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733140/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.