Những hành động này của cô Hàng quả thực khiến người ta không thể ngờ tới, không những Niên Bách Tiêu chưa kịp hiểu chuyện gì, mà ngay cả Lục Nam Thâm cũng hơi sững người.
Nhưng anh cũng chỉ ngẩn ra trong giây lát. Chẳng trách bà chủ quán trọ nói cô là một cô gái rất thực tế.
Niên Bách Tiêu cũng hiểu ra vấn đề. Đối với anh ấy, tiền nong chỉ là thứ yếu, làm rõ mọi chuyện mới là yêu cầu hàng đầu. Anh ấy hỏi Hàng Tư, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu: "Chẳng phải cô mời chúng tôi sao?"
Hàng Tư hơi nhướng mày: "Mời?"
"Không phải..." Niên Bách Tiêu cân nhắc, cảm thấy nói câu này như vậy không hợp lý, bèn khua tay múa chân: "Ý tôi là, lúc ở trong thung lũng, tôi tưởng cô có lòng tốt mời chúng tôi ăn."
Hàng Tư nghe xong, gật đầu rất chân thành: "Đúng vậy. Lúc đó các anh bị đói, tôi cho các anh ăn là xuất phát từ lòng tốt của tôi. Nhưng trên thực tế tôi cũng có thể coi như không thấy không biết, bỏ mặc các anh mà, đúng không?"
Niên Bách Tiêu ngẫm nghĩ, gật gù. Nói vậy cũng đúng.
Hàng Tư "ừm" một tiếng: "Mọi đồ ăn thức uống tôi đều phải bỏ tiền ra mua. Các anh ăn đồ của tôi, bỏ tiền ra theo nhu cầu có gì không ổn ư?"
Niên Bách Tiêu á khẩu, hình như... không có gì bất ổn cả.
Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh khẽ rướn môi cười. Cô gái này hài hước thật, đúng là rất thực tế, nếu là các cô gái khác, có khi vài trăm đồng cũng ngại không đòi.
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/1733142/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.