Hai người họ đang thì thầm thảo luận, một thanh âm bất ngờ chợt vọng xuống, "Là đôi trẻ đây mà, trùng hợp vậy."
Chất giọng sang sảng mà quen thuộc. Hàng Tư ngẩng đầu lên nhìn, là bà chủ quán lẩu tối qua. Gặp hai người họ, bà chủ tỏ ra rất hưng phấn, nói thêm, "Hai đứa tới quán của cô ấy ăn sáng là đúng rồi, vừa sạch vừa ngon."
Thật ra cũng không trùng hợp đến thế, bởi vì quán quà vặt này không quá xa so với con phố chợ đêm, hơn nữa huyện này vốn dĩ cũng nhỏ, các hàng quán ăn sáng cũng vô cùng ít ỏi.
Hai người họ chào hỏi bà chủ, bà chủ rất nhiệt tình, ra sức hỏi han chuyện Lục Nam Thâm say rượu tối qua. Bà chủ quán nói với Lục Nam Thâm: "Tối qua bạn gái của cậu mệt nhoài đấy, một cô gái quá tốt."
Lục Nam Thâm gật đầu, "Đúng là một cô gái rất tốt."
Nhưng Hàng Tư lại chợt nghĩ xiên nghĩ vẹo, cảnh tượng tối hôm qua xông vào não bộ, vành tai cô lại hơi nóng lên.
May thay, lúc này vợ Lưu Quân tiến tới, đưa cho bà chủ quán phần quà sáng đã được gói kỹ càng, thấy vậy bèn nghi hoặc hỏi, "Mọi người quen nhau à?"
Lục Nam Thâm chưa kịp trả lời, bà chủ quán đã lên tiếng trước, "Còn phải hỏi? Thần tài quán tôi đấy."
Chị ta nghe thấy vậy càng làm bộ khó hiểu hơn, khi bà chủ quán còn muốn nói thêm gì nữa thì Lục Nam Thâm mở lời, nói nhẹ nhàng, "Chuyện của chồng chị tuy đã qua rồi, nhưng nó vốn dĩ còn tồn tại những nghi vấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767042/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.