Huyện Dịch là quê nhà của Lưu Quân, từ khi anh ta còn rất nhỏ, bố mẹ đã mở một quán đồ ăn vặt be bé. Việc kinh doanh không thể giúp gia đình anh ta giàu sang phú quý nhưng vẫn nhờ vào quán ăn này mà nuôi lớn được Lưu Quân.
Một năm sau khi Lưu Quân kết hôn thì bố anh ta qua đời, hai năm sau Lưu Quân có con. Hai vợ chồng bàn bạc và quyết định đón bà Lưu lên thành phố, vừa là để bà giúp họ trông nom con cái, vừa là để họ tiện chăm sóc cho bà.
Sau ngày Lưu Quân gặp tai nạn giao thông, vợ anh ta cầm theo số tiền bồi thường, dẫn mẹ chồng và con trở về huyện Dịch, mở một quán quà vặt nhỏ, đặt tên là Bịn Rịn Khó Quên.
Bịn Rịn Khó Quên là tên quán ăn cũ trước đây bố mẹ họ từng mở, coi như vợ Lưu Quân mở lại quán và giữ nguyên tên cũ, xóm giềng khi xưa cũng tới ủng hộ.
Một bát hoành thánh khói bốc nghi ngút được bưng lên bàn, bà chủ mời chào: "Ngoài kia lạnh lắm, tranh thủ ăn cho nóng, hoành thánh nhà chúng tôi vỏ mỏng, đầy nhân, đảm bảo cô cậu sẽ thích."
Rồi chị ta hỏi họ là người nơi khác tới à, trông khá lạ mặt, và nói với họ: "Làm một vỉ bánh bao không? Bánh bao nhà chúng tôi nổi tiếng khắp xa gần đấy."
Lục Nam Thâm cười, đáp "Được".
Bà chủ chính là vợ của Lưu Quân. Quán quà vặt không lớn, thế nên chị ta và một người phục vụ cùng chạy trước chạy sau. Trong bếp có một bà lão ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767041/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.