Đến nhà hàng rồi, Phương Sênh mới chợt nhận ra, không phải chỉ có cô và Niên Bách Tiêu ăn với nhau, còn có cả các đồng đội trong đội xe. Thấy họ tới, Cảnh Tử Nghiêu đứng lên, ra sức vẫy tay về phía họ: Bên này, bên này!
Như thể đây là một buổi tụ tập với đội xe vậy, cả nhà hàng chỉ có nhóm của họ ngồi chiếc bàn to nhất, muốn không nhìn thấy cũng khó. Ngoài các thành viên trong đội xe của G4, trên bàn còn có một vài gương mặt mà Phương Sênh không quen, nhưng trông có vẻ đều là tay đua.
Thật ra sau lần team-building trước đó, Phương Sênh không muốn xuất hiện trong các dịp như thế này nữa. Cô từng phân tích, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì sự có mặt của Trần Kình. Những suy nghĩ của cô ta với Niên Bách Tiêu đã rõ như ban ngày, giống như ngay lúc này đây, cho dù Phương Sênh không cố tình chú ý đến thì vẫn cảm nhận được rõ ràng sự thù địch tới từ Trần Kình.
Với tư cách là nữ tuyển thủ duy nhất trong đội, tính khí Trần Kình cũng rất hung hăng, dữ dội, vì thế sau khi nhìn thấy Niên Bách Tiêu, cô ta đã chủ động đổi chỗ cho Cảnh Tử Nghiêu, kiên quyết muốn ngồi kế bên Niên Bách Tiêu. Cảnh Tử Nghiêu khó xử ra mặt, lúc đứng dậy còn lẩm bẩm một câu, "Cưỡng ép sẽ không nhận về trái ngọt đâu, cô không hiểu đạo lý này hay sao."
Trần Kình khẽ nạt anh ấy một câu, "Tôi cứ thích ăn trái đắng đấy, sao nào?"
Cảnh Tử Nghiêu nghĩ đàn ông tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767046/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.