Phương Sênh nghẹn lời.
Cô mất một lúc lâu để cố gắng nuốt miếng mỳ xuống, nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Thấy vậy, Niên Bách Tiêu vội tiến lên đưa nước, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Cuối cùng Phương Sênh cũng nuốt được miếng ấy xuống, cảm giác như vừa dạo một vòng qua địa ngục vậy. Cô uống thêm mấy miếng nước, rất lâu sau mới thở nhịp nhàng trở lại.
Cô giơ tay đẩy Niên Bách Tiêu ra, "Anh cố tình đúng không?"
Thấy cô đã không sao, Niên Bách Tiêu lại rót đầy nước cho cô. Anh ngồi xuống đối diện, lên tiếng cảm thán, "Củ Lạc, em cũng không cần kích động đến vậy."
"Ai kích động chứ?" Phương Sênh bật lại theo phản xạ.
Sau câu này, cô lại có cảm giác mình phản ứng hơi thái quá bèn bình tĩnh lại, "Niên Bách Tiêu, anh muốn nói chuyện gì? Em nói trước nhé, muốn nói chuyện thì phải nói thật nghiêm túc, không được lôi mấy chuyện lung tung vào."
Mắt Niên Bách Tiêu sáng rực lên, lập tức gật đầu, "Yêu đương chắc chắn phải nói chuyện nghiêm túc rồi."
Phương Sênh sững người, lập tức phản ứng lại để chữa ngay, "Không phải không phải, ý của em là, nói về chuyện yêu đương này."
"Đúng vậy, thì nói về chuyện hai chúng ta yêu đương." Niên Bách Tiêu tỏ ra nghiêm túc.
"Không phải." Phương Sênh sốt ruột, "Chúng ta vẫn còn chưa yêu đương."
Niên Bách Tiêu hơi đổ người về phía trước, ánh mắt lấp lánh nụ cười, "'Vẫn chưa' trong tiếng Trung có phải cũng có nghĩa là 'sắp' rồi không?"
Phương Sênh á khẩu, "Không thể hiểu như vậy được... Không phải, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767051/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.