Yêu rồi.
Không phải kiểu tình cảm anh em mà tình yêu rất đơn thuần giữa nam và nữ.
Phương Sênh đi thẳng về phòng, não bộ bấy giờ mới bước ra được khỏi những hỗn độn, mông lung cùng kinh hoàng, thảng thốt. Ngước mắt nhìn lên gương, cô giật nảy mình, cô gái trong gương mặt đỏ dừ, thở gấp, bờ môi hơi sưng đỏ, khẽ đưa tay chạm vào vẫn còn cảm giác nóng đến tê dại, cổ áo thì có phần xộc xệch.
Đây là cô ư? Phương Sênh cũng phải thấy bất ngờ.
Bên ngoài, có ai gõ cửa hai tiếng, Phương Sênh giật thót. Qua một cánh cửa, giọng Niên Bách Tiêu vang lên, "Củ Lạc, anh làm em sợ à? Thành thật xin lỗi."
"Không, không có..." Phương Sênh phản xạ theo điều kiện, "Em... Em ngủ rồi."
Niên Bách Tiêu hôn cô, tranh thủ vào lúc đầu óc cô còn đang mơ màng sau lời tỏ tình của anh. Nụ hôn của anh tới đột ngột nhưng cũng lại như đã có chuẩn bị từ trước. Cả hai đều còn khá vụng về, anh thậm chí còn làm môi lưỡi cô đau đớn trong lúc tình cảm trào dâng mãnh liệt. Khi hơi thở nóng rẫy của người đàn ông mơn man men xuống cổ cô, cô liền cảm nhận được anh không thỏa mãn với việc biểu đạt tình cảm chỉ qua nụ hôn.
Trong lúc hoảng loạn, Phương Sênh đã đẩy anh ra.
Cô cảm thấy bản thân mình rất hèn nhát. Trước kia, cô có thể thoải mái, phóng khoáng biểu đạt tình yêu cô dành cho anh. Bây giờ đây, phần tình cảm này đã bị cô cho lắng đọng lại trong tim, không tùy tiện lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767050/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.