Đây là một suy đoán táo bạo, cũng là một suy đoán nghe có vẻ hợp lý nhất.
Nếu nhất quyết tìm mối quan hệ với Đoạn Ninh, còn liên quan đến việc bắt cóc và mua bán người thì chỉ còn trải nghiệm ngày xưa đó mà thôi.
Sau khi Hàng Tư nói ra giả thiết này, cô thấy Lục Nam Thâm không hề tỏ ra sửng sốt hay bừng tỉnh ngộ, khoảnh khắc này cô cũng đã hiểu rõ trong lòng. "Tức là, anh đã nghi ngờ từ lâu rồi?"
"Cũng không thể nói là đã nghi ngờ từ lâu, tôi cũng chỉ mới nghĩ tới sau khi Ngọc Dung nói về việc Lưu Quân từng câu kết làm chuyện phi pháp. Tôi đã cung cấp cho cảnh sát Trần một số manh mối của vụ án năm xưa, mong là anh ta điều tra ra được điều gì." Lục Nam Thâm khẽ nói, "Cũng giống như em suy nghĩ, ngoài vụ án năm đó, tôi thực sự không nghĩ ra còn có sự kiện nào khác liên quan."
"Nhưng mà," Đâu phải Hàng Tư không hiểu, "Cứ cho là Đoạn Ninh có dính líu tới vụ án năm xưa, nhưng vì sao hắn chỉ nhắm vào một mình anh?"
Lục Nam Thâm suy tư: "Có thể là vì về sau tổ chức đó đã bị Lục Môn tiêu diệt? Xét theo tuổi tác, Lưu Quân lớn tuổi hơn Đoạn Ninh, thế nên năm xưa khi Lưu Quân làm chuyện phi pháp, Đoạn Ninh còn nhỏ tuổi. Ngọc Dung nói cha của Đoạn Ninh là tay sai đắc lực cho ông trùm, vậy thì khi cả tổ chức bị diệt chắc chắn cũng bị liên lụy."
Hàng Tư hỏi anh: "Vậy anh cũng không có một chút ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767054/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.