Lục Nam Thâm vốn dĩ đặt hai vé giường dưới nhưng Hàng Tư thấy đối phương cũng là con gái bèn nhường một giường dưới, thành ra hai cô gái ngủ ở dưới, hai anh chàng được sắp xếp lên giường trên. Giang Đông Dương luông miệng cảm ơn vì chuyện này, kiên quyết đòi bù khoản chênh lệch giá vé cho Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm cười nói, "Gặp gỡ là duyên phận, không cần không cần."
Nhưng cặp đôi này rõ ràng không muốn chiếm phần hời trong chuyện này. Họ lôi ra rất nhiều đồ ăn từ trong ba lô, mời Lục Nam Thâm và Hàng Tư cùng thưởng thức. Trên hành trình du lịch, gặp được những người bạn có thể trò chuyện quả thực là duyên phận. Thẩm Lập Hạ khá bẽn lẽn, nhưng Giang Đông Dương thì khá hướng ngoại, mới đó đã xưng anh em với Lục Nam Thâm rồi. Qua chuyện trò được biết, Giang Đông Dương và bạn gái cũng sẽ đi tới ga cuối cùng giống như họ, sau đó chuyển xe đi tới một thành phố khác.
Khi được biết hai người họ muốn tới thôn Mai Đường, Thẩm Lập Hạ tỏ ra khá bất ngờ, "Hai người thích tới những nơi xa xôi, hẻo lánh như vậy à?"
"Hai người từng tới ư?" Hàng Tư hỏi.
Thẩm Lập Hạ tách vỏ lạc, lần lượt lấy nhân bên trong ra, chà đi lớp màng đỏ bên ngoài. Cô ấy lắc đầu: "Chỉ từng nghe nói. Nơi đó ẩn mình trong núi sâu, giao thông cực kỳ bất lợi. Nhưng người ta bảo nơi ấy rất đẹp. Mùa đông đến, hoa mai sẽ bung nở, đầu hè hải đường rợp trời, đây có lẽ chính là nguồn gốc cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767055/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.