Hàng Tư xuống xe trước so với ga cần đến, theo cùng là Kiều Uyên.
Trong phòng giường nằm đã xảy ra một vụ án mạng, khiến lịch trình của chuyến tàu cao tốc nhất thời bị trì hoãn. Đầu tiên, lái tàu phong tỏa hiện trường lại. Sau khi tàu cao tốc đi tới ga gần nhất, cảnh sát địa phương cũng đã lập tức có mặt. Trong lúc họ khám nghiệm hiện trường, Kiều Uyên và Hàng Tư cũng được yêu cầu cho lời khai với tư cách là người ngủ chung phòng với hai người họ.
Khi đến đồn cảnh sát, Hàng Tư bỗng cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô cớ.
Không phải vì vụ án. Cả hai người ấy đều không chết bởi tay cô nên cô cũng chẳng sợ việc hợp tác điều tra; cũng không phải vì cô cảm thấy mình không thân thuộc với mảnh đất này. Kể từ khi hiểu chuyện, cô đã giống như một tấm bèo trôi, ngoài trại trẻ mồ côi ra thì đâu cũng là nhà đối với cô.
Đơn thuần chỉ vì Kiều Uyên.
Cảm giác mà cô cảm nhận được là người mang tới sự an toàn cho cô, Lục Nam Thâm, đã biến mất, còn lúc này ở bên cạnh cô là một tên ác quỷ lúc nào cũng có thể làm tổn thương tới cô. Giây phút này cô mới nhận ra, chẳng biết từ lúc nào Lục Nam Thâm đã trở thành một bóng cây to lớn, rợp trời, khiến cô yên tâm dựa vào.
Hàng Tư hoang mang, bất an trong suốt thời gian lấy lời khai, tư duy chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy. Ban đầu, người ghi lời khai cho cô là một cảnh sát nam, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767057/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.