Câu nói này của Hàng Tư khiến Kiều Uyên im lặng.
Chiếc ô tô đỗ bên dưới bức tường cao, ánh sáng vốn hạn chế, giờ càng khiến đôi mắt Kiều Uyên trở nên tăm tối hơn, như một đầm nước không thấy đáy mà người ta không dám thăm dò sâu thêm. Hàng Tư hiểu Kiều Uyên, càng u ám không nhìn thấy đáy lại càng đầy rẫy nguy hiểm. Bởi vì ở trong đầm nước ấy chứa một con quái thú nguy hiểm tột cùng, một con quái thú được hắn nuôi dưỡng bằng chính trái tim ma quỷ của mình, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị nó lôi xuống đầm, nuốt chửng.
Nhưng lần đối mặt này, Hàng Tư lại có dũng khí để phản kháng.
Khi Kiều Uyên ngước mắt nhìn cô, trong ảm đạm ánh lên một nỗi đau thoảng qua. Hắn giữ lấy gáy cô, hơi áp mặt xuống, "A Tư, lẽ nào không có nửa phần khiến em khó quên ư?"
Nếu có khó quên, nếu trong lòng có hắn, cho dù chỉ là một chút thôi, hắn tình nguyện làm bất cứ việc gì vì cô, cho dù bắt hắn biến thành Lục Nam Thâm, hắn cũng chấp nhận.
Chỉ cần cô thừa nhận.
Hàng Tư không giãy giụa, cô kìm nén nhịp tim điên cuồng cùng hơi thở dồn dập, cố gắng đối mặt một cách ung dung rồi nói: "Không có."
Bàn tay sau gáy bất ngờ siết mạnh hơn khiến con tim cô đập lỡ nhịp, cô bất giác nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng những cuồng phong bão táp mà cô đã chuẩn bị đón đợi lại không tới. Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là sống mũi thẳng tắp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767058/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.