Lục Nam Thâm kể lại với cô một phiên bản hoàn toàn khác.
Nhưng giữa hai phiên bản quả thực có những sự kiện trùng khớp với nhau.
Lúc ấy đúng là trên tàu cao tốc đã xảy ra một số chuyện, liên quan đến hai vị khách ở giường nằm đối diện. Lúc đó tuy đèn đã tắt nhưng Lục Nam Thâm chưa ngủ ngay, anh tập trung "theo dõi" hai người nhóm Giang Đông Dương. Quả không sai, sau một khoảng thời gian khá dài, cả hai đều có động tĩnh.
Là một khoảng thời gian tương đối dài, chứ không phải là không bao lâu như Hàng Tư nghĩ. Sau khi ngồi dậy khỏi giường, đầu tiên hai kẻ đó quan sát tình hình của họ, thế rồi Giang Đông Dương giơ dao lên, nhắm vào Lục Nam Thâm trước.
"Thế nên thứ em nhìn thấy không phải là bóng mà là ảo giác sau khi bị ảnh hưởng ư? Thực ra đó chính là Giang Đông Dương?" Hàng Tư hỏi.
Lục Nam Thâm gật đầu: "Thực ra chính anh cũng đã bị ảnh hưởng, ban đầu thứ anh nhìn thấy trước tiên cũng không phải là bóng."
Các vệ sĩ đã được sắp xếp từ đầu trên tàu cao tốc, cũng nằm ngay phòng bên như những vị khách bình thường khác. Còn cảnh tượng tiễn các vệ sĩ trên sân ga đích thực là thứ Lục Nam Thâm muốn hung thủ nhìn thấy.
Hung thủ sẽ không gây án độc lập mà chắc chắn phải có "tai" và "mắt" hỗ trợ. Hơn nữa nếu hung thủ muốn đối phó với Lục Nam Thâm, chỉ dùng thủ đoạn bình thường là không thể, việc khống chế bằng âm thanh trở thành thủ đoạn có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767059/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.