Hàng Tư nhìn chằm chằm Thẩm Phục.
Tuyết ngoài trời nặng hạt dần, trút xuống từng mảng lớn, gió nhẹ đi nhiều nên tuyết rơi khá ổn định. Bóng hình Lục Nam Thâm như được khắc vào trong tuyết, rõ ràng vẫn tuấn tú, vẫn cao gầy nhưng lúc này vì Thẩm Phục mà lại có một cảm giác lọm khọm, già cả. Ngay cả đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ ấy cũng nhuộm màu thời gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giây phút này sự bực dọc, một ngọn lửa không tên chợt bùng lên từ tận đáy lòng Hàng Tư. Chẳng qua chỉ là một nhân cách phụ, vì cớ gì ông ta được chiếm dụng cơ thể của Lục Nam Thâm rồi ở đây dồn ép, bức người? Cô lạnh lùng nói, "Tôi biết rất rõ sự lựa chọn của mình, thế nên không phiền giáo sư Thẩm phải lo lắng thay."
Phương Sênh cũng cảm thấy Thẩm Phục rất quá đáng bèn lên tiếng, "Giáo sư Thẩm, ông đang dồn người ta vào thế khó đấy, như vậy không hay lắm thì phải."
Thẩm Phục không hề tức giận, từ đầu chí cuối cứ hớn ha hớn hở nhưng lời nào nói ra cũng như mũi kim làm bật máu, "Là tôi đang dồn người ta vào thế khó, hay mọi người đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng vẫn không dám nói thẳng ra? Tôi biết cái gọi là cách giao tiếp của những người trưởng thành, thế nào là tôn trọng số phận mỗi con người, thế nào là biết nhưng không chọc vào. Nhưng đứng ở góc độ của tôi, làm vậy như vậy là tồi, nhất là khi mọi người còn là bạn thân của cô bé Hàng đây, biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767063/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.