Khi nói những lời này, tuy tông giọng của Hàng Tư không quá cao, nhưng về thái độ thì đầy phẫn nộ căm hờn. Nét mặt của Thẩm Phục luôn ổn định từ đầu tới cuối, rất có tâm thế của một người "không vui vì sự tốt đẹp của kẻ khác, không buồn vì sự thê thảm của chính mình". Ông chỉ nhìn Hàng Tư chăm chú, cũng không ngắt lời cô.
Sau cùng, vẫn phải là Hàng Tư lên tiếng hỏi khi cảm thấy thiếu tự nhiên, "Ông cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Thẩm Phục cười ha ha, "Cũng không có gì, tôi chỉ đang thấy cô kích động quá."
Ông vừa nói xong, Hàng Tư lập tức đỏ ửng mặt lên. Ngoài mặt nghe có vẻ đơn giản, thực chất ý tứ rất rõ ràng, con người ta chỉ khi cảm thấy chột dạ, tâm lý mới tồi tệ đến vậy. Nhưng Hàng Tư không cho rằng mình đang chột dạ, cô quay đầu, đánh mắt nhìn Niên Bách Tiêu và Phương Sênh. Nhận được ánh mắt của Hàng Tư, Niên Bách Tiêu thấu hiểu bèn mỉm cười, nói, "Lục Nam Thâm giống như một dòng suối , không ai thuần khiết hơn cậu ta được nữa. Tuy có đôi lúc xấu xa thật, nhưng tâm địa lương thiện, thế nên chúng tôi ai cũng yêu quý cậu ta."
Lời đánh giá này sao nghe... Hàng Tư không cảm thấy nó đi vào trọng tâm, nhưng ý tứ chung thì cũng không tệ.
Thẩm Phục hỏi Niên Bách Tiêu, "Mấy người cảm thấy cậu ta đơn thuần, thế nên mấy người đều thích ở bên cạnh cậu ta. Mấy người nghĩ cậu ta sức trói gà không chặt, thế nên dù biết chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767064/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.