Trước khi tiến vào thôn Mai Đường, Niên Bách Tiêu cứ nghĩ về hành động lần này của Lục Nam Thâm, nói trắng ra chẳng phải là thừa thãi sao? Họ quả thực không biết lối vào thôn Mai Đường, nhưng đợi được Trần Diệp Châu thì biết rồi còn gì? Cậu ấy nên biết rõ bọn họ sẽ không bao giờ bỏ lại cậu ấy một mình, cho dù không có Trần Diệp Châu, họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách đi tìm cậu ấy cơ mà? Đã đi tới bước này rồi còn vờ vịt tung ra chiêu này, có mệt người không?
Nhưng trên đường đi, Niên Bách Tiêu nhanh chóng bị vả mặt.
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu vì sao Lục Nam Thâm có thể nói đi là đi, không lo lắng họ sẽ không nghe lời mà bám theo. Từ sau khi xuống núi, chướng khí nặng nề. Chướng khí tới từ khu rừng, tuy không có độc tính gì, nhưng khiến tầm nhìn xuất hiện ảo giác. Cách nhau năm bước chưa chắc đã trông thấy nhau. Nếu không nhờ họ nắm chắc dây thừng để tiến bước thì có mất ai cũng chưa chắc đã nhận ra. Không có tín hiệu, điện thoại vệ tinh hoàn toàn trở thành một món đồ trang trí.
Mấy người bọn họ đều đeo đồng hồ, kim giây đầu tiên nhạy loạn một hồi, sau đó thì đứng yên hẳn, như thể họ đã tiến vào một thế giới khác vậy, đến thời gian cũng không còn tồn tại. Tồn tại một thứ từ trường rất đặc biệt, khiến họ cứ liên tục quay vòng vòng tại chỗ, chính là hiện tượng "quỷ đả tường" mà các cụ ngày xưa hay nói. Sau mấy lần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767079/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.