Trần Diệp Châu đã tới.
Bụi bặm, phong trần, bộ thường phục xám xịt vì bụi, mái tóc như tổ ong bắp cày vậy, râu ria lởm chởm. Một anh chàng vốn dĩ cũng không đến nỗi nào, bây giờ thoạt nhìn trông như một cái xác thiêu vừa bò từ trong lò ra vậy. Khi nhìn tiếp đến ô tô, đầu xe đã bị móp lại một mảng, cửa xe tróc đi một mảng sơn lớn, thảm không sao tả xiết.
Vừa nhìn thấy họ, đầu tiên Trần Diệp Châu buông một tiếng thở phào, rồi chỉ nói đúng một câu, "Chuyến hành trình này một lời khó tả."
Không than van nhiều lời, chỉ một câu như vậy đã đủ khái quát sự khắc nghiệt của toàn bộ hành trình. Đám Hàng Tư cũng đi bộ tới tận đường, dư vị của nó họ đã hiểu quá rõ, thế nên càng thấu rõ sức nặng của bốn từ "một lời khó tả" trong câu nói của Trần Diệp Châu. Có thể đi vào đây và tìm thấy họ, đây chính là bản lĩnh của Trần Diệp Châu.
Sau khi biết tin Lục Nam Thâm đã một mình đi thẳng tới thôn Mai Đường, Trần Diệp Châu rất sốt sắng. Anh ta cũng không nói Lục Nam Thâm hành xử vô lý, chỉ cảm thấy tuy năng lực của anh rất mạnh, nhưng dù sao đây cũng là sào huyệt của hung thủ, lỡ như có nguy hiểm thì không khác nào một mình giữa vòng vây địch. Anh ta cũng không nghỉ ngơi mà giúp ba người họ nhanh chóng thu dọn lều bạt, bàn ghế cùng các đồ đạc khác, rồi nói với họ một chuyện.
Có liên quan đến Đoạn Ninh.
Sau khi Lục Nam Thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767078/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.