Hàng Tư đã tới từ đường.
Bên trong căn phòng trống trải không có ghế ngồi, cô bèn ngồi xuống một đoạn cột gỗ không biết từ đâu rơi xuống, có thể thấy rõ cô đang hờn giận. Tất cả các kiến trúc, nhà ở tại thôn Mai Đường đều đường xây theo kiểu nhà Đường. Mang bất kỳ một căn nhà nào ra, nó cũng có đầy đủ giá trị khảo cổ, cho dù đã từng được trùng tu thì nó cũng ẩn chứa bóng hình của kiến trúc cổ xưa.
Xà nhà của từ đường rất cao, mỗi cây xà trông đều đơn giản mà chắc chắn, không hề khiến nơi đây quá u ám, mà ngược lại còn khiến thời gian như ngưng đọng bên trong này, chỉ để lại những vệt loang lổ của lịch sử.
Đứng trong này, trông Hàng Tư cực kỳ bé nhỏ.
Thấy Lục Nam Thâm đi vào, cô cũng mặc kệ. Cô khoanh hai tay đặt lên đầu gối, đầu tựa vào cánh tay. Dưới ánh hoàng hôn, có ráng chiều xuyên qua tầng mây, kéo theo cả một khoảng ánh sáng rộng lớn vào trong từ đường. Mặt đất nhẵn mịn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Lục Nam Thâm giẫm lên ánh sáng tiến bước. Thấy cô không đoái hoài, anh cũng chẳng giận mà ngồi xuống bên cạnh Hàng Tư.
Anh giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô hai cái, "Còn giận à?"
Hàng Tư vẫn mặc kệ anh, quay ngoắt đi, không nhìn anh nữa.
Lục Nam Thâm không thu tay về, ngón tay gầy chạm vào dái tai mềm mại của cô, vuốt nhẹ mấy cái, "Cứ hờn giận như vậy không tốt đâu, chi bằng cứ đánh anh mấy cái."
"Anh nghĩ em không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767081/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.