Ở một mức độ nhất định, thật ra Lục Nam Thâm khá giống với Kiều Uyên, ví dụ như trong việc muốn Hàng Tư thẳng thắn đối mặt với tình cảm. Chỉ có điều, thủ đoạn, cách làm và phương pháp của hai người họ khác nhau mà thôi.
Hàng Tư có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Lục Nam Thâm, gấp gáp tới mức dần trở nên cưỡng ép. Anh sốt sắng muốn hòa vào cuộc sống của cô, cũng sốt sắng muốn cô thích ứng thế giới nơi anh sống. Cô ngước mắt nhìn anh, chàng trai trẻ tuy chỉ mỉm cười khẽ khàng, nhưng ánh mắt thì chân thành và bùng cháy. Ánh nhìn hung hăng, dồn ép ấy quá rõ ràng và lộ liễu.
Nhưng rõ ràng là như vậy, lại không khiến người ta ghét bỏ.
Chí ít thì Hàng Tư không ghét nổi, không những thế tim cô còn đập rộn ràng hơn. Cô ngẫm nghĩ, việc nói con cái của Lục Môn đều là những người chung tình không phải là không có lý, dù sao thì họ tự tin để làm điều đó. Ví dụ như Lục Nam Thâm, khi anh mang một sự tươi sáng và ngông nghênh đầy sức sống, có cô gái nào đỡ nổi?
Thấy cô không nói gì, Lục Nam Thâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời của cô. Hàng Tư mím môi, âm thầm hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, "Dĩ nhiên là em lo lắng, và đương nhiên cũng căng thẳng. Nhưng Lục Nam Thâm, anh có quan tâm đến điều đó không? Nếu anh quan tâm thì không nên tự đưa ra quyết định mà không thương lượng với em."
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767082/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.