Bốn hộ họ ngoài trước đây từng di cư tới thôn Mai Đường giờ chỉ còn lại một hộ. Tuy vào thôn sớm hơn họ, nhưng Lục Nam Thâm cũng bị hạn chế, thế nên những chuyện anh nghe ngóng được cực kỳ ít ỏi, bao gồm cả chuyện của Điền Đại Vũ, cũng bao gồm việc vì sao ba họ ngoài kia không còn ở lại thôn Mai Đường nữa.
Niên Bách Tiêu đăm chiêu, "Cả thôn đều mang họ Điền, bây giờ chỉ còn một hộ họ ngoài, liệu đây có phải là điểm đột phá không?"
Đây là một logic không thể bình thường hơn.
Nhưng Hàng Tư không ôm thái độ lạc quan, "Những thôn ngoài khác vì sao không còn ở lại thôn Mai Đường thì không rõ, nhưng hộ ở lại không rời đi, chứng tỏ cũng quan hệ rất mật thiết với họ Điền, muốn lấy họ làm điểm đột phá e là không dễ dàng như vậy."
Trần Diệp Châu ngẫm nghĩ, cảm thấy phân tích của Hàng Tư có lý của riêng nó. Anh ta quay đầu lại nhìn Lục Nam Thâm và hỏi, "Cậu nghĩ sao?"
Lục Nam Thâm trầm tư một lúc, "Hàng Hàng nói không phải là không có lý. Có thể ở mãi tại thôn Mai Đường, chắc chắn phải có mối liên quan không thể tách rời với thôn Điền ở nơi đây. Nhưng," Anh ngừng lại một chút, nỗi lo lắng thấm đẫm gương mặt, "phải xem giữa họ Điền và họ ngoài có tồn tại mối quan hệ lợi ích nào không. Một khi có, thì rất nhiều chuyện sẽ không thể nói chắc chắn được nữa."
Có quan hệ lợi ích là sẽ có xung đột lợi ích, đặc biệt là khi thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767083/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.