Lần này tộc trưởng Điền đã chết sững, một cách rất rõ ràng.
Nhưng Hàng Tư thì nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Lục Nam Thâm. Từ trên xuống dưới trong thôn Mai Đường đều tỏ ra lịch thiệp, nho nhã, không ai giống kiểu người sẽ làm ra chuyện vượt mực ấy, dường như cũng khó tìm ra người thích bàn tán về chuyện gia đình người khác. Chi bằng họ hãy chủ động xuất kích, phá tan cảm giác hòa bình trước mắt, phản ứng của con người ta khi bị bất ngờ thường sẽ là chân thực nhất.
Vì vậy, những phản ứng trước mắt của tộc trưởng Điền đều bị Hàng Tư và Lục Nam Thâm quan sát trọn vẹn, đầy đủ.
Rất nhanh, tộc trưởng Điền bật cười, ánh mắt ôn hòa, không một chút công kích, hỏi họ: "Cô cậu sao lại biết nó? Quen biết à?"
Lục Nam Thâm đặt đũa xuống, mỉm cười, "Kể ra cũng trùng hợp. Điền Đại Vũ làm ngay gần trường đại học của chúng tôi, thường xuyên ăn ở quán quà vặt bên ngoài cổng trường, lâu dần cũng thành quen biết. Lần này chúng tôi tới được thôn Mai Đường, nói cho cùng cũng là vì nghe lời Điền Đại Vũ. Chính anh ấy đã miêu tả cho chúng tôi một vài chuyện về thôn Mai Đường, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng hứng thú."
Không cần ngẩng đầu lên nhìn Hàng Tư cũng biết dáng vẻ khi nghiêm túc bốc phét của Lục Nam Thâm trông sẽ như thế nào. Nếu không phải là một con cáo giá ngàn năm tuổi, chắc chắn sẽ bị lừa gạt bởi vẻ chân thành và vô tội trên gương mặt anh. Thế nhưng trong những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767085/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.