"Chúng ta thử nhận xét xem phân đoạn này có quen thuộc không đi. Thực sự là chỉ trong vài phút có thể nhìn ra ai đang nói dối, ai có vấn đề."
Ăn tiệc xong, tộc trưởng Điền lại đích thân đưa họ trở về nơi ở. Trông trời có vẻ như sắp có biến, tộc trưởng Điền lại sắp xếp mấy người dân thôn mang tới cả đống củi khô, đồ ăn, hoa quả. Trong nhà trước đó đã có chăn gối được phơi nắng sạch sẽ, rất ấm áp, tỏa ra một mùi thơm tươi mát và khô roong của bông mới.
Với những ngày thời tiết quái quỷ như thế này, một khi tuyết lớn cản trở đường vào núi, nếu là các thôn làng khác, giao thông đã bị tê liệt từ lâu rồi. Nhưng thôn Mai Đường có thể tự cung tự cấp. Cuộc sống cách biệt vài trăm năm nay từ lâu đã tạo cho họ khả năng có thể ung dung đối mặt với những biến đổi của tự nhiên rồi.
Phòng chính không nhỏ, có bộ bàn ghế đã nhiều năm tuổi. Nếu quan sát kỹ thì chúng đều làm bằng gỗ sưa, mang ra ngoài kia thật sự sẽ có giá trị lớn, nhưng ở thôn Mai Đường, đồ dùng của nhà nào, hộ nào cũng đều được làm bằng những loại gỗ cổ, quý hiếm. Ở trong mắt họ, gỗ sưa cũng chỉ là một trong số các loại gỗ mà thôi, không có gì đặc biệt.
Bếp củi đã cháy lên, ngọn lửa li.ếm dần vào những thanh củi mới, bùng lên rất mạnh mẽ. Ngoài bếp lò đặt trong bếp dùng để nấu nướng, trong các căn phòng lớn tại nhà của người dân thôn Mai Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767086/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.