Cho dù thím Điền đang ốm, trông cũng không già nua như trong tưởng tượng của Lục Nam Thâm và mọi người. Họ cho rằng, với độ tuổi đó của Điền Đại Vũ, cộng thêm hoàn cảnh sống trên núi, thì mẹ hắn ta có lẽ sẽ phải bạc trắng mái đầu. Cảnh tượng trước mắt cho họ hiểu, mọi người ở thôn Mai Đường đều kết hôn sớm.
Sau khi đưa họ tới, Tứ trưởng lão không có ý rời đi ngay, hỏi thăm sức khỏe một chút rồi thở dài nói, "Thôi thì gọi Đại Vũ trở về đi. Ngày trước cô luôn sợ Đại Vũ lo lắng, giấu giếm nó, bây giờ với tình hình này của cô, luôn phải có người ở bên chăm sóc mới ổn. Vừa hay hôm nay bạn bè bên ngoài của Đại Vũ đều tới đây, để họ chuyển lời tới Đại Vũ."
Thím ta dựa người ở đó, nghe xong thì lắc đầu xua tay, nói với Tứ trưởng lão, "Đại Vũ một lòng hướng ra ngoài, tôi không thể làm gánh nặng cho con cái. Nó là một người sống ở bên ngoài đã quen, giờ bắt nó trở lại cái thôn nhỏ phong bế này, nó sẽ chịu không nổi đâu."
"Nhưng bây giờ cô đã bệnh..."
"Tôi đã quyết rồi, Tứ trưởng lão đừng cố khuyên nhủ nữa." Thím Điền tuy vẻ mặt mỏi mệt nhưng ngữ khí thì vô cùng kiên quyết. "Tôi tin vào đồng lão. Đợi qua ngày Vấn Thiên, tôi nghĩ tôi sẽ khỏe hơn nhiều, năm ngoái cũng vậy còn gì?"
Tứ trưởng lão còn muốn nói gì đó, một trong số những người ở đó liền lên tiếng, "Ông đừng khuyên nữa, mọi người đều hiểu quá rõ tính tình thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767141/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.