Những người khác tin chắc vào trường hợp thứ hai hơn.
Tình hình của con trai, người làm mẹ không thể không biết. Hơn nữa trước khi rời đi, Hàng Tư còn quan tâm, hỏi han mẹ của Điền Đại Vũ, hỏi bà ta bắt đầu đổ bệnh từ lúc nào. Trần Diệp Châu nói, "Dựa vào các thông tin điều tra được mà chúng ta đang nắm trong tay, năm thím Điền đổ bệnh trùng hợp cũng là năm Điền Đại Vũ xảy ra chuyện."
Niên Bách Tiêu và Phương Sênh cũng bày tỏ, trạng thái của thím Điền nhìn thoáng qua là biết do quá đau lòng, tuyệt vọng.
Lục Nam Thâm và Hàng Tư không tham gia thảo luận, đều im lặng cả. Trần Diệp Châu cảm thấy phản ứng của họ khá kỳ lạ, bèn hỏi Lục Nam Thâm có phát hiện được gì không trước. Lục Nam Thâm chau mày, nhìn trân trân vào ngọn lửa đang nhảy nhót trong bếp lò, "Tôi đang nghĩ tới hung thủ."
Những người khác đều nhìn về phía anh.
Ánh lửa nhảy vào trong đôi mắt anh, tận sâu trong đôi mắt như có một đóa hoa yêu nghiệt đang lấp lánh. Giọng anh rất trầm, "Đang nghĩ xem hắn có biết chuyện trong thôn Mai Đường tồn tại 'bug' hay không."
Câu này vừa bật ra, mấy người khác đều cảm thấy bất ngờ, ngay cả Hàng Tư cũng tạm dừng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh. Góc nghiêng của anh được phản chiếu lại trong ánh sáng, tạo cảm giác thâm sâu, khó hiểu, khiến Hàng Tư bất thình lình nhớ tới biểu cảm của anh khi tới trước cửa nhà thím Điền, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô, cô vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767142/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.