Trước khi vào thôn, một người thông thạo địa hình như Đoạn Ninh đã lợi dụng từ trường đặc biệt hòng đạt được mục đích mượn dao giết người, hơn thế Vệ Trường cũng xuất hiện như không phụ lòng hắn, cũng muốn mượn hoàn cảnh tự nhiên để trừ khử Lục Nam Thâm, nào ngờ nhân cách phụ xuất hiện lúc đó lại là Thẩm Phục. Tuy nhân cách chính Lục Nam Thâm kịp thời trở lại, nhưng Thẩm Phục vẫn bị thương rất nặng.
Chỉ có điều không ai ngờ được rằng, khi chuẩn bị bước vào thôn và mất đi sóng cùng tín hiệu, thật ra Thẩm Phục đã nén cơn đau để đào ra quá khứ về Đoạn Ninh, nhưng vì bị thương quá nặng nên ý chí dần yếu ớt, không thể ra ngoài.
Thẩm Phục như đang giành giật thời gian, những dòng chữ viết lên giấy cũng rất ngoáy. Đợi Lục Nam Thâm "trở về", Hàng Tư đưa mảnh giấy của Thẩm Phục cho anh, vô cùng lo lắng, "Có phải tình hình của Thẩm Phục không ổn lắm không?"
Lục Nam Thâm im lặng giây lát, sau cùng cũng không giấu cô nữa, khẽ gật đầu.
Hàng Tư đáng lẽ phải thấy nhẹ lòng. Giống như Thẩm Phục đã nói, việc biến mất của một nhân cách phụ đối với Lục Nam Thâm là chuyện tốt, cô không nên thấy thương xót một nhân cách nào cả. Nhưng lòng cô vẫn không thấy thoải mái. Cô không hỏi rõ cụ thể Thẩm Phục bị làm sao, mà không ngừng tự nhủ với bản thân, tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất.
Những sự kìm nén của cô đã bị Lục Nam Thâm nhìn thấu trọn vẹn. Anh cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767143/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.