Vốn dĩ chuyện Đoạn Ninh tới nhà thím Điền ở đã rất kỳ lạ rồi.
Ví dụ như Lục Nam Thâm, anh tới thôn Mai Đường sớm hơn những người khác, cũng chỉ có một thân một mình, nhưng cũng đã được thím quản Điền sắp xếp rất ổn thỏa chứ không hề tới ở nhờ nhà của người dân thôn nào. Trong thôn toàn là các căn nhà cổ, nơi mà họ đang ở cũng đã để trống từ rất lâu, vậy vì sao lúc trước không thể sắp xếp cho Đoạn Ninh?
Niên Bách Tiêu ngồi nướng đồ một lúc, suy nghĩ rồi nói, "Đoạn Ninh trùng hợp là cũng xảy ra chuyện trong thời điểm Điền Đại Vũ xảy ra chuyện. Nhưng người trong thôn không hề biết Điền Đại Vũ đã không còn nữa. Những người như cô Từ hay Từ Diễn chắc là thật sự không biết sự tình nhỉ?"
Những người khác đồng tình với quan điểm của anh ấy.
Ngay sau đó, Niên Bách Tiêu hỏi một vấn đề mấu chốt, "Vậy thi thể của Điền Đại Vũ ở đâu?"
Chắc chắn ở trong thôn Mai Đường. Không thể vì có thêm một đứa con trai giả ở ngoài mà bỏ mặc xác của đứa con trai thật được.
Lục Nam Thâm suy ngẫm, "Có thể những lời đồn bên ngoài chưa chắc đã là đồn đại lung tung."
Lời đồn bên ngoài?
Hàng Tư nghiêng đầu nhìn Lục Nam Thâm, "Thủ tục mai táng của thôn Mai Đường?"
Lục Nam Thâm gật đầu.
"Chúng ta đâu thể đi tìm mộ của Điền Đại Vũ được?" Nói xong câu này, Phương Sênh liền liên tưởng tới những thôn núi trong các bộ phim điện ảnh kinh dị, mộ nằm la liệt khắp núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767148/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.