Hàng Tư nhất thời ngẩn ra.
Cùng lúc này, sợi dây đang căng ra trong người cô càng lúc càng căng chặt. Cô lẩm bẩm hỏi, "Ai đã động vào cái bẫy?"
Nhưng thật ra sau khi nghe thấy Kiều Uyên nói như vậy, Hàng Tư cũng đã mơ hồ xuất hiện một dự cảm. Thế nên khi Kiều Uyên còn chưa trả lời, cô đã buột miệng hỏi tiếp, "Sau đó cái bẫy ra sao?"
Kiều Uyên nhìn cô, cũng không biết có phải vì ánh lửa hay không, tóm lại tia sáng tận sâu trong đôi mắt hắn ta trông cực kỳ thu hút. Cô nghe thấy hắn ta nói: "Chắc bản thân em biết cái bẫy đó sâu cỡ nào, bên trong bố trí những chiếc cọc ẩn đầu vuốt nhọn, chỉ cần có người rơi xuống đó là chết chắc."
Hàng Tư thảng thốt.
Cô chỉ đào một cái bẫy bình thường, có sâu đấy, nhưng cùng lắm sẽ chỉ có tác dụng giữ chân người hoặc động vật mà thôi. Không phải cô chưa từng nhìn thấy những chiếc bẫy có cọc nhọn, nó tai quái và sắc nhọn hơn kiểu cọc lộ ra trên mặt đất rất nhiều, một khi ai đó rơi xuống quả thực chỉ còn nước tìm đến cái chết.
"Thế tức là, cho dù Lục Nam Thâm đã âm thầm bố trí bẫy thì người ở hiện trường khi đó nhất định cũng phải là Nam Thâm." Hàng Tư hít một hơi sâu, kìm nén cảm xúc từ đầu tới cuối, không để bản thân bị rối loạn kế hoạch.
Kiều Uyên hơi nheo mắt lại, sắc mặt không vui chút nào, "Em tin nó đến vậy ư? Sao em dám khẳng định nó không thể làm việc ấy?"
Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767151/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.