Lục Nam Thâm uống ừng ực hơn nửa bát trà, cảm giác nặng nề, choáng váng trong đầu mới từ từ dịu bớt.
Hàng Tư thấm ướt chiếc khăn mặt rồi cầm tới, thấy sắc mặt anh trắng nhợt, cô bỗng thấy rất áy náy. Vì muốn dụ Kiều Uyên ra, cô đã chuốc cho anh say, thủ đoạn này quả thực không vẻ vang gì, hơn nữa thấy anh khó chịu dường này, cô cũng rất đau lòng.
Rượu hoa mai là hàng hóa trao đổi, lưu thông trong thôn Mai Đường, nhất là vào mùa đông, là loại rượu chắc chắn phải có trong vò rượu của bất cứ nhà nào, là thứ có mặt trong những cuộc chuyện trò hằng đêm bên bếp lửa. Rượu hoa mai của nhà cô Từ lại càng là sản phẩm tinh khiết nhất, dữ dội nhất trong số các loại rượu hoa mai.
Càng nặng đô lại càng thơm nồng, vì thế mà có thể khiến người ta say.
Lục Nam Thâm để kệ cho Hàng Tư lau mặt giúp mình.
Chiếc khăn mặt đã thấm qua nước lạnh được ấp lên mặt, hơi rượu cũng tan đi không ít, chí ít thì Lục Nam Thâm cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Trong phòng có bếp lò ấm áp và kho ráo, được lau bằng khăn mặt mát mẻ khiến người ta cực kỳ dễ chịu, nhưng thoải mái hơn cả là được ngắm nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Hàng Tư dưới luồng sáng êm dịu, đôi mày dịu dàng, ánh mắt trong sáng, rõ ràng đã không còn vẻ đề phòng khi mới quen biết anh ngày trước.
Thấy anh cứ nhìn mình chăm chú, cổ họng Hàng Tư hơi khô, cũng có thể là vì căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767153/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.