Niên Bách Tiêu có vẻ rất khoan khoái trong lòng, mới sáng ngày ra đã kéo Lục Nam Thâm đi ra ngoài, cơ thể sắp nhẹ tênh như một con chim én rồi. Thậm chí anh ấy còn khoác một chiếc áo khá mỏng. Tiết trời sau khi tuyết rơi thường khá lạnh, gió thổi qua, những bông tuyết đọng trên cây hoa mai ào ào rụng xuống, đập vào người tạo ra một cảm giác rét buốt từ tận bên trong.
Nhưng trông có vẻ Niên Bách Tiêu không hề cảm thấy rét mướt.
Anh ấy cũng khá khoe khoang.
"Này Lục Nam Thâm, cậu có phát hiện ra hôm nay tôi có gì khác biệt không?" Anh ấy đút hai tay vào túi quần, đi loăng quăng như con gà, quay đầu sang nhìn Lục Nam Thâm, hớn hở ra mặt.
Tối hôm qua Lục Nam Thâm không ngủ nhiều lắm, đây là một chuyện rất hiếm gặp, thậm chí anh còn từng nghĩ thói quen mất ngủ của mình lại quay trở về. Nhưng thực ra vì được ôm Hàng Tư trong lòng, cảm xúc quá dâng trào, giống như sóng biển vỗ vào bờ đá lớn, tạo ra hàng ngàn bọt sóng, khiến anh rất lâu không thể bình tĩnh lại được.
Anh không cảm thấy mệt, ngược lại còn rất phấn khích, giống như lúc có linh cảm để sáng tác vậy. Anh có thể không ăn không nghỉ mấy ngày mấy đêm mà vẫn đầy hưng phấn. Tối qua chính là như vậy. Anh kích động, nhảy nhót, như có muôn ngựa lao qua lồng ng.ực. Anh ngắm nhìn gương mặt Hàng Tư khi say ngủ, điều suy nghĩ trong đầu là: Cô ấy đã là của mình rồi, cô ấy thuộc về mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767157/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.