Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, vạn vật vẫn đang chìm trong yên ắng. Mùa đông ở thôn Mai Đường còn thích hợp thả mình lười biếng, bình yên hơn bất cứ mùa nào khác. Sau hàng loạt những trận tuyết đổ, mai đỏ lại càng nồng cháy như lửa.
Giống hệt như khung cảnh trong phòng.
Tĩnh mịch mà lại cuồng nhiệt.
Khi Lục Nam Thâm một lần nữa đè lên, nét mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh nói với cô, "Hàng Hàng, anh cảm thấy em cần một dịch vụ đánh thức."
Với một khoảng cách sát gần được trải nghiệm bằng chính cơ thể như thế này, sao Hàng Tư lại không cảm nhận được? Cô bỗng mở to hai mắt, chống tay lên ngực anh, lập tức nói, "Không cần, không cần, đâu cần phiền cậu chủ Lục mất công, giờ em đã tỉnh táo rồi, không cần dịch vụ đánh thức đâu."
Hiện tại, cô cảm giác từ trên xuống dưới, khắp người không có một chỗ nào thuộc về bản thân mình, ê ẩm, đau đớn muốn chết.
Người đàn ông này thường ngày thanh tao như một cơn gió nhẹ, đứng trên đỉnh cao của thánh đường âm nhạc, mọi hành vi, cử chỉ đều phong độ ngời ngời, vừa sang trọng vừa khiêm nhường.
Nào ngờ sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngoài văn minh, bên trong chỉ thấy một khung xương càn rỡ, một khi muốn ăn thịt ai đó thì sẽ không để lại dù chỉ là mảnh xương vụn.
Trông thấy gương mặt đỏ bừng của cô, Lục Nam Thâm lại càng muốn chọc ghẹo, một tay giữ đôi tay của cô, khóa chặt chúng trên đỉnh đầu, nụ cười long lanh đong đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-trung-mien-an-tam/2767156/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.